PHƯỢNG

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Phượng

            Ô Kìa!

            Phượng đã viết lên trời những dòng tin nhắn
            đường phố công viên hay trước sân trường
            Phượng bình minh chúm chím hồng môi thắm
            học trò ơi... xin gửi lại nhớ thương!

            Mới hôm nào còn vương lá me non
            đứng xòe ô cho áo dài nũng nịu
            mà hôm nay gánh hoa về nặng trĩu
            như học trò nặng nợ một mùa thi

            Bàn tay nào lưu luyến nắm bàn tay
            những cánh hoa cứ thầm thì trong gió
            ai sẽ mang theo suốt hành trình đâu đó
            ai sẽ trở về để phượng đợi mùa sau

            Trải suốt mùa ...đưa đón như nhau
            hoa nở... hoa bay... hoa rơi... xuống cỏ
            Phượng có thơm đâu? chỉ tâm hồn thắp lửa
            hoa của học trò sắc đỏ mênh mang
          
            Màu máu con tim...màu của xa xăm
            Phượng kêu vang cho mùa hè thức dậy
            từng đóa từng chùm lung linh như ngàn con bướm vẫy
            hỏi lòng ai không xao xuyến bâng khuâng?

            Rưng rưng nhìn hoa phượng lúc hoàng hôn
            cánh tả tơi... trong mưa như xác pháo
            Tôi - cúi nhặt tìm gót giày lưu dấu...
            nơi tình yêu chơm chớm thuở hồng hoang!

               Tháng 5.2011

        MÙA PHƯỢNG NỞ MÙA CHIA TAY

       Tôi không phải là nhà thơ lãng mạn
       Thấy hoa rơi thì ảm đạm sầu bi                                   
       Đốt hương thơm mà khấn vái rầm rì
       rồi sướt mướt rước hoa "đi" xuống mộ
       Nhưng mỗi lần khắp mặt đường rực đỏ
       muôn cánh hoa Phượng Vĩ nở tươi xinh
       Là tim tôi lại thảng thốt đập nhanh
       Tôi đã lớn ôi tuổi xanh phơi phơi phới
       Nhưng lòng tôi cũng ngổn ngang trăm mối                
       Trái tim tôi vương vấn với bao tình
       Tình mặn nồng lưu luyến tuổi học sinh
       đang ngắn lại đang trôi nhanh sắp hết
       Tình mến bạn tình yêu trường tha thiết                      
       đang trào dâng choán hết trái tim tôi                      
       Ôi thời gian khắc nghiệt cứ dần trôi
       Năm học cuối năm lớp muời đã đến
       Nhìn lá rụng trong lòng tôi xao xuyến
       Đông sắp qua Xuân đã đến kia rồi
       Xuân tàn đi Phượng Vĩ nở muôn nơi
       Là tôi phải dứt cuộc đời cắp sách
       Tuổi đi học còn ngây thơ trong sạch
       Bước vào đời bao thử thách đặt ra                                     
       Hơn bao giờ tôi cảm thấy thiết tha                         alt
       Yêu bè bạn yêu mái trường ngói đỏ
       Mà mỗi chiều khi nắng vờn song cửa               
       Tôi đến đây để gọt giũa tâm hồn              
       Hơn bao giờ tôi cảm thấy đau buồn
       Xa trường học và xa luôn bè bạn
       Xa những con người sao chân thành       
       dũng cảm

       Đã cùng tôi dốc hết sức ra
       Cùng học tập cùng vui ca lao động
       Hơn bao giờ trong tim tôi hình bóng
       của Thầy Cô cao lồng lộng hiện lên
       Biết lấy gì mà nghĩa trả ơn đền
       Công Thầy đã dựng mình nên người mới?
       Mùa Phượng nở mùa chia tay đang đợi       
       Biết làm sao thôi tạm biệt lên đường...

         Đông 1961                                                                  
              L.T.H.
              ** Các Anh chị và các bạn thân mến! Hai bài thơ cách nhau đúng 50 năm
          của hai thế hệ. Bài  của anh Lê Trường Hưởng viết lúc đang học lớp 10 (hệ
         10 năm) 1961. Lúc GPN chưa ra đời. Nay Anh đưa sang góp chung với bài
          Phượng của GPN. Cám ơn Anh đã cùng GPN và mọi người ôn lại kỉ niệm xưa!

 

giophuongnam

@ Bạn Nguyệt Linh

Mấy hôm nay thời tiết chuyển mùa ở quê mình nóng không chịu nổi. Mình bận suốt giờ vào lại mạng vợi sang thăm bạn Gió.

Nắng hạ nồng thiêu đốt cả không gian
Mồ hôi nhỏ giọt- ướt đầm thân áo
Mùa phượng nở năm nay sao sớm vậy
Tiếng ru buồn tha thiết những chú ve

Đã bao lần về với kỉ niệm xưa
Bên cửa lớp ươm mầm xanh ước vọng
Vó thời gian vụt qua bao số phận
Nẻo đường đời dong ruổi những bước chân

Vượt trùng khơi một mình về bến đợi
Giông tố ngập tràn cản bước chân thơ
Vững tay chèo- là bến chờ hạnh phúc
Buông xuôi đời là khúc nhạc sầu tuôn

Hạ lại về -mang theo buồn tương biệt
Cho hồn ai vương vấn mãi nỗi niềm
Đời vô thường sao còn mãi truân chuyên
Bến khát vọng thuyền đời chưa kịp tới...
Mùa hạ đôi khi là vậy. Chúc bạn vui.

.........
Nguyệt Linh ơi!
Mấy hôm nay cả nước mình ở đâu cũng nóng nhưng có lẽ MT quê Bạn nóng hơn...Thương bạn và bà con mình ngoài đó lắm. Ít khi nào NL mang thơ qua góp Gió như hôm nay mình rất vui. cám ơn bạn nhiều. Gió mến chúc bạn niềm vui nhé!

ntt

Gửi GPN & anh HK

Khi trang thơ đã bừng lên sắc phượng
Là đỏ trời thương nhớ cả hai nơi

tambac06 by lamhavn. 

giophuongnam

@ chị Thanh Thủy

Phượng đỏ gắn liền với mùa hạ -mùa chia tay của tuổi học trò rất nhiều kỷ niệm Gió nhỉ?Đọc hai bài thơ :Một của Gió Một của anh Lê Trường Hưởng rất xúc cảm !Chị cũng nhớ lại cái tuổi học trò phổng phao nhưng còn dại:
Tuổi học trò nhanh lớn chậm khôn
Những cánh hoa ấp e đợi nở
Lăn tăn hương thơm quanh đầu nụ
Kỷ niệm sân trường không có tuổi thành niên.

Chúc Gió mãi trẻ và lãng mạn để"Gửi tin nhắn lên trời "Nhé!Hì hì...

.......
Pà chị Thanh Thủy thương mến ơi! hiếm khi cái còm dài thế này à? chắc là nhớ lắm thời xưa rồi...bây giờ chị đang từng ngày đến lớp với tư cách là Cô Hiệu Trưởng rồi...vẫn thả hồn về một thời áo trắng chị nhỉ. Em rất vui có chị cùng đồng cảm xúc! Cám ơn chị nhé!

Huyền Mai Huyền

Đêm buồn nhớ GIÓ ghé đọc thơ
Cốc rượu vô thường uống lỡ say
Bốn phương tinh tú...tình đâu mất?
Bên vĩa hè xin ngủ tối nay.

giophuongnam

@ anh Hoài Khánh

Khi nỗi nhớ đã bừng lên sắc hạ
Em có là hoa phượng giữa lòng anh?
...
Em vẫy nón hoàng hôn tím lại
Áo đỏ như phượng vĩ nở...đúng mùa!

Hihi...câu thơ của anh là: "..trái mùa" em sửa là" đúng mùa" xin cám ơn anh!

giophuongnam

@ anh Thái Thanh

Có những 3 tháng mùa Hè hoa phượng đỏ cơ mà! Cơn cớ gì phải hẹn mùa sau và phải "Hãy vỗ về nhau con sóng bạc đầu!" hả Gió?
Chắc hẳn anh HK nhà ta không khéo ăn khéo nói gì đây!? Hì...!

......
Anh TT ơi...nào có dính líu gì với anh HK đâu vì chưa thể nói trước điều gì nên không hẹn được đành hẹn mùa Phượng Vĩ năm sau...lại thơ. hihi Cám ơn Anh nhé!

hongvan

Chị gửi Gió

Nghề của chị nghe nhắc tới phượng là nhớ một mùa thi đã về mùa hè sắp tới.
Chị đọc PHƯỢNG của em cảm ở đấy một tình yêu thời áo trắng thật đẹp . Chúc Gió vi vu nha.

Tuấn Anh

Gửi Gió Phương Nam

Tuổi trẻ đối với cuộc đời rất là quí bởi ở đây tất cả các màu sắc đều tươi mới và cách nhìn cũng mới nữa. Lần đầu tiên mình nhận ra tình bạn sự mong đợi đã làm mình thao thức dù rằng cái mong đợi đó cũng chẳng mang lại được ích gì . Ôi bông hoa phượng có "thơm đâu" sao mà quyến rũ.Mình vẫn xòe tay ra nâng niu và hình như còn trìu mến nữa .Đặt ngón tay lên ngực...ao ước và rồi mình... mơ .Cho đến giờ 50 năm rồi mà tim mình vẫn... dồn dập.
Tuổi trẻ có thể nhạt phai đâu đó nhưng cái sắc phượng chắc không thể... nhạt được mà nghe đâu nó vẫn còn nở ...trong tim.

nguyetlinh

Mấy hôm nay thời tiết chuyển mùa ở quê mình nóng không chịu nổi. Mình bận suốt giờ vào lại mạng vợi sang thăm bạn Gió.

Nắng hạ nồng thiêu đốt cả không gian
Mồ hôi nhỏ giọt- ướt đầm thân áo
Mùa phượng nở năm nay sao sớm vậy
Tiếng ru buồn tha thiết những chú ve

Đã bao lần về với kỉ niệm xưa
Bên cửa lớp ươm mầm xanh ước vọng
Vó thời gian vụt qua bao số phận
Nẻo đường đời dong ruổi những bước chân

Vượt trùng khơi một mình về bến đợi
Giông tố ngập tràn cản bước chân thơ
Vững tay chèo- là bến chờ hạnh phúc
Buông xuôi đời là khúc nhạc sầu tuôn

Hạ lại về -mang theo buồn tương biệt
Cho hồn ai vương vấn mãi nỗi niềm
Đời vô thường sao còn mãi truân chuyên
Bến khát vọng thuyền đời chưa kịp tới...
Mùa hạ đôi khi là vậy. Chúc bạn vui.

thanhthuy

Phượng đỏ gắn liền với mùa hạ -mùa chia tay của tổi học trò rất nhiều kỷ niệm Gió nhỉ?Đọc hai bài thơ :Một của Gió Một của anh Lê Trường Hưởng rất xúc cảm !Chị cũng nhớ lại cái tuổi học trò phổng phao nhưng còn dại:
Tuổi học trò nhanh lớn chậm khôn
Những cánh hoa ấp e đợi nở
Lăn tăn hương thơm quanh đầu nụ
Kỷ niệm sân trường không có tuổi thành niên.
Chúc Gió mãi trẻ và lãng nạn để"Gửi tin nhắn lên trời "Nhé!Hì hì...