CA KHÚC THỨ 11 - ( PHỔ THƠ GPN )

By Gió Phương Nam

 

Có đôi bờ mới có một dòng sông!
Sông vỗ về như ru ta vào giấc ngủ tuổi thơ ôm ắp thuỷ chung nơi làng quê Mẹ cứ theo ta suốt cuộc hành trình dù đi xa bao lâu bất cứ nơi nào kí ức luôn hiện hữu bên mình.

Dòng sông Đáy quê hương bên lở bên bồi  ai còn nhớ chăng có một đôi bờ luôn âm thầm song hành cùng nhau nuôi dưỡng dòng sông như một chuyện tình yêu dang dở  khắc nghiệt thay không bao giờ được gặp nhau...
Kính thưa các anh chị cùng các bạn thân mến!
Hôm nay Gió Phương Nam xin được giới thiệu ca khúc tiếp theo phổ từ bài thơ về một dòng sông. Đây là cảm xúc dạt dào từ nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến muốn gửi gấm lòng mình về nơi đất Mẹ cho những người con xa quê.
Gió Phương Nam xin thay mặt ê kíp tác phẩm kính chúc mọi người năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!

Ca Khúc :
Dòng Sông Quê Anh
Ý thơ :
Gió Phương Nam
Nhạc :
Nguyễn Ngọc Tiến
Ca sĩ :
Phương Nam
Phối âm : Trọng Nam






                             Bài thơ 

                      Dòng Sông Quê Anh

                                      Qua chuyến phà về thăm lại quê hương
                                      anh hướng tay chỉ về nơi ấy
                                      sông Đáy quê mình muôn đời vẫn chảy
                                      ôm ắp thủy chung bên lở bên bồi

                                      Anh bâng khuâng một thoáng ngậm ngùi
                                      rồi ào ạt trở về bao kỉ niệm
                                      ngược dốc thời gian nơi làng quê Mẹ
                                      sao thấy mình bé nhỏ quá sông ơi

                                      Em cùng anh tìm lại tuổi thơ
                                      sông cho ta có con còng con cáy
                                      giữa trưa hè ướp mặt bùn bờ bãi
                                      lắng phù sa ở cuối sông Hồng

                                      Nơi khi xưa có chàng trai bên Đoài
                                      yêu cô gái xứ Nam đành dang dở
                                      nặng lời thề ngàn năm tình muôn thuở
                                      để hôm nay hoa cải nắng vàng ươm

                                      Anh về đây về lại dòng sông
                                      nơi đất mẹ ôm vào lòng thơ ấu
                                      dẫu thời gian theo gió mùa đi mãi
                                      sông Đáy quê hương vẫn bên lở bên bồi...

                                                                          (tháng 10/2010)


                 

More...

CA KHÚC THỨ 10 - ( PHỔ THƠ GPN )

By Gió Phương Nam

  Đông về! cũng là lúc gợi nhớ gợi thương những cơn mưa phùn giăng giăng đủ làm ướt áo người trên đường ngược xuôi...mỗi người có một cảm xúc rất riêng rất thơ mộng cảm thấy ấm áp hơn khi có một tình yêu luôn hiện hữu bên mình!
Thưa các anh chị và các bạn!
Trong khoảnh khắc nào đó một làn điệu dân ca hay một khúc tâm tình sẽ làm thư giãn tinh thần của người  vốn có tâm hồn nghệ sĩ.
Hôm nay nhạc sĩ Lê Huy Tập và Gió Phương Nam tiếp tục giới thiệu ca khúc mới phổ từ thơ của mình. Xin quý anh chị các bạn cùng thưởng thức và có ý kiến nhé Xin chân thành cám ơn!

Bài hát: Nơi Này
Thơ: Gió Phương Nam
Nhạc: Lê Huy Tập
Phối âm: Trọng Nam
Ca sỉ:  Phương Nam



                                   Bài thơ:

Nơi Này


  Nơi này nắng vẫn thủy tinh
   Gió hây hẩy gió long lanh má tròn
Mặt trời thì vẫn còn son
       Đỏng đa đỏng đảnh mây còn rong chơi

Nhớ người đem áo ra phơi
         Đong thơm chút nắng cho vời vợi thương
Nơi xa hun hút con đường
       Nhớ chăng vạt nắng còn vương cuối trời

Bờ vai cho mượn người ơi
      Quá rằm trăng vẫn sáng ngời đêm thanh
Xa vời tiếng gọi Em- Anh
        Hai đầu nỗi nhớ giăng thành đêm đông!


       
 (11/2010)



More...

CHÙM THƠ MỚI

By Gió Phương Nam

       
           Cho Người Viễn Xứ

                        Người đi mấy độ xuân rồi
                        xa quê có thấy bồi hồi hay không
                        Tình yêu cách một dòng sông
                        Ca dao bắt nhịp cầu vồng mà sang

                        Cắm sào một chuyến đò ngang
                        Ngập ngừng con nước xốn xang đôi bờ
                        Nhớ nhau chín đợi mười chờ
                        Chuông chùa  xa vọng lững lờ dòng trôi

                        Đường về quê Mẹ xa xôi
                        Tằm dâu mắc nợ để rồi nhả tơ
                        Mình em mắc nợ bài thơ
                        Đông còn rét buốt thẫn thờ vòng tay

                        Én về má đỏ hây hây
                        Mai khoe áo mới đong đầy tầm xuân
                        Nốt thương lỗi nhịp đôi lần
                        lắng nghe khúc hát bâng khuâng nhớ người!
                       (12/2010)                                                                                

                       Thầm  Lặng

                         Dấu chân nào vừa sang nhà tôi
                         Đong chút nắng bên thềm ai vắng
                         Đôi tay vừa chạm vào thầm lặng
                         Ươm mầm xanh nơi góc sau vườn

                         Hình như ai soi bóng bên đường
                         Quay quắt bước chân người viễn xứ
                         Tôi lắng nghe thì thào của lá
                         Tiếng thở dài người quân tử qua đây

                         Đến nơi rồi ghé vô nhà chơi
                         Chim vẫn hót lời chào thân mến
                         Ngập ngừng chi điều gì muốn nói
                         Hãy mời nhau một chút men say

                         Hãy mời nhau một chén thu đây
                         Ủ lâu rồi mùa vàng nhung nhớ
                         Đông chưa qua tình còn bỡ ngỡ
                         Mang xuân sang chim én đang về!

                                               ( 12/2010)


                    Đêm hoang


                         Gót chân trần len vào đêm thâu
                         Cho nỗi nhớ ùa về chới với
                         Mơn trớn gió vai gầy tóc rối
                         Chênh vênh trăng chạm đồi ngực xưa

                         Sao nhấp nháy lọt vào mắt ướt
                         Run đôi môi rót mật nguyên sơ
                         Xin đam mê một đời hóa kiếp
                         Tan cho nhau tràn giấc mơ hoa
 

                         Cỏ trải thảm thiên đường réo gọi
                         Mây ngừng trôi ghé xuống thì thào
                         Cởi áo sương choàng miền buốt giá
                         Khe khẽ chìm bóng vỡ loang sao

                         Kìa nguyệt thực tạc vào hóa đá
                         Nơi không gian trái cấm địa đàng
                         Nhịp cuồng si tim bừng thắp lửa
                         Ngút ngàn lên thiêu trụi đêm hoang...

                                                  
( 11/2010)

More...

CA KHÚC THỨ 9 - ( PHỔ THƠ GPN)

By Gió Phương Nam

Đừng vội nhé thu ơi đừng vội
Bỏ ra đi khi trút hết lá vàng...

Gió Phương Nam đã thốt lên như thế với một sự luyến tiếc khi gió heo mây chớm về.
Mùa Thu là mùa của đất trời mùa của tình yêu muôn thuở của bức tranh vĩnh cửu và là thơ là nhạc cùng đi theo tháng năm không bao gì hết.
Thưa các anh chị cùng các bạn!
Hôm nay nhạc sĩ Vĩnh Phúc và Gió Phương Nam xin giới thiệu ca khúc THU ƠI- được phổ theo bài thơ cùng tên của mình. Đây là món quà nhỏ tặng cho mùa thu và mọi người nữa nhé. Mến chúc sức khỏe- hạnh phúc- thành đạt!

Ca Khúc: Thu Ơi
Thơ: Gió Phương Nam
Nhạc: Đoàn Vĩnh Phúc
Phối âm: Ns Thể Hiện
Ca sĩ trình bày: Ngọc Thủy



                                       

                  Bài thơ:
 

            Thu ơi

                     Ta quen nhau giữa độ mùa thu
                     hương ngọc lan nồng nàn chớm nụ
                     đừng vội nhé thu ơi đừng vội
                     bỏ ra đi khi trút hết lá vàng

                     Gió run rẩy chồi non hé mở
                     tình yêu nào vừa đã lên xanh
                     chưa gọi tên của em và anh
                     thoáng heo may chợt về gõ cửa

                     Hoa cúc vàng có điều chi lần lữa
                     khép mi buồn vì sắp sang đông
                     người thương ơi có biết hay không
                     chưa kịp in dấu môi hồng lên áo

                     Chưa kịp khắc hồn vào thu nhớ
                     Giọt sương rơi vắt vẻo tơ lòng
                     xin nhớ mãi tình ta một thuở
                     khi đêm về buốt giá lạnh đông

                     Những cơn mưa cuối vụ ồn ào
                     Như những nụ hôn say nồng gấp gáp
                     sông chở nặng phù sa ấm áp
                     gọi nắng về nỗi nhớ đầy vơi

                     Thương lá bàng mắt đỏ...thu ơi!


                                       ( Tháng 10/2010)

More...

NHẶT THU

By Gió Phương Nam

alt

 

               Gió Thu

                   Khẽ rơi chiếc lá mùa thu
                   Vai gầy đẫm ướt sương mù đã giăng
                   Gửi thương gửi nhớ lên trăng
                   Lắng nghe tim đập từ ngàn thinh không!

 
                  Đương Thu

                     Mới đây mà đã đương thu
                     Gió nghe có tiếng vi vu của mùa
                     Xạc xào như tiếng gươm khua
                     Lá nào rơi xuống cho vừa nhớ thương!

                  Hỏi Thu

                    Có phải em mùa hương của anh
                    Gom ngũ sắc cầu vồng thơ mãi
                    Qua bốn mùa em còn ở lại
                    Như hàng cây trút lá...đợi màu xanh!

                    Nhớ Thu 

                   Thu nào nhớ mông lung 
                   Lá bàng rơi mắt đỏ
                   Lảo đảo chiều ngọn gió
                   Dã Quỳ vàng rưng rưng

 

                 Yêu Thu


                  Lối về ngõ nhà em
                  Có hoa vàng mấy độ
                  Gió lùa vào thốc áo
                  Cho mình nép vào nhau

                  Tiếc thu

                  Em ra đi...còn nhớ hay quên
                  Đồng chiều vắng tím trời bỡ ngỡ
                  Đem theo cả tiếng cười vọng vỡ
                 Tháng mười xa...em ngút ngàn xa...

                         ( nhặt thu 5/12/2010)

More...

NẾU CÓ MỘT NGÀY

By Gió Phương Nam

                 Nếu Có Một Ngày


                   Nếu một ngày Gió buồn hiu
                   Không lay động mặt trời ngủ nướng
                   Lũ dơi đêm dài thăm trái chín
                   Mặc sương rơi gõ nhịp thời gian

                   Có một ngày Gió chợt lang thang
                   Không mơn trớn cây xào xạc lá
                   Chấp chới bay diều thôi múa hát
                   Đồng vắng mênh mông đến vô cùng

                   Biển xanh kia chắc sẽ yên bình
                   Sóng không đùa dã tràng se cát
                   Cánh buồm nâu không còn dào dạt
                   Đưa  con tàu đi mãi xa khơi

                   Có một ngày Gió lại vu vơ
                   Thì mây ơi đừng sà xuống thấp
                   Hoa cúc vàng cười duyên e ấp
                   Mùa không còn réo rắt thu đi

                   Có một ngày Gió chẳng vu vi
                   Khung cửa sổ hai nhà ngõ vắng
                   Giàn hoa tím lẳng lơ ngập nắng
                   Ai là người nói hộ tình yêu!...

                                                                            ( 11/2010)







More...

CA KHÚC THỨ 8 - LAM GIANG NƯỚC TRÔI ( PHỔ THƠ GPN)

By Gió Phương Nam

 

Bão lũ cũng qua rồi bình yên trở lại! Hãy lắng nghe nơi Dòng Sông Hát những khúc hát tự tình vọng về từ thuở xa xưa...
Các Anh chị và các Bạn ơi! Hãy cùng với nhạc sĩ Đoàn Vĩnh PhúcGió Phương Nam trở về với Khoảng Trời Xanh biên biếc in xuống Lam Giang Nước Trôi như xoa dịu phút thư lòng đưa ta về với tình đất tình người gần nhau hơn

Ca Khúc: Dòng Lam Nước Trôi
Thơ: Gió Phương Nam
Nhạc: Đoàn Vĩnh Phúc
Ca sĩ: Tâm Linh
Phối âm: Thể Hiện
Video: Mai Thanh Tịnh

 

                           
                           Bài Thơ

               Chuyện

               Một Dòng Sông


                               Kể tiếp nghe anh chuyện một dòng sông
                               nước trong xanh núi Hồng soi bóng
                               như tình Cha cao vời lồng lộng
                               bên tấm lòng của Mẹ bao dung

                               Người ra đi còn nhớ hay quên
                               con đò nhỏ cắm sào đứng đợi
                               đêm trăng thanh gió ngàn đưa với
                               ru ta vào... bớt giận lại thương

                               Nắng thu về sông lại vấn vương
                               cố nhân hỡi cuối trời xa lắm
                               nước mang phù sa lặn vào sâu thẳm
                               có giọt lệ nào của mẹ ta không

                               Lam Giang ơi xuôi về Cửa Hội
                               để cho ta nhắn gửi đôi lời
                               Hải Âu nhé đừng mang tin báo bão
                               cho lòng người sóng cuộn trùng khơi

                               Theo thời gian vỗ nhịp êm trôi
                               nuôi giọng hát câu hò điệu ví
                               nối gữa đôi bờ chiếc cầu Bến Thuỷ
                               một tình yêu xanh mãi bên đời

                               ( Mến tặng khoảng TRỜI XANH- 9/2010)

 

 

More...

BÀI HÁT THỨ 7 -THƯƠNG MẸ MIỀN TRUNG (PHỔ THƠ GPN)

By Gió Phương Nam

   Mẹ ơi Mẹ ơi! đầu sóng ngọn gió
  nắng nóng nung người rét cắt thịt da
  bão lũ quanh năm trói vây đời Mẹ
  hạt gạo nuôi con lặn lội thân Cò

Thưa các anh chị cùng các bạn thân mến!

Đây là những câu thơ trong bài Thương Mẹ Miền Trung mà Gió Phương Nam đã thốt lên khi cơn bão số 3 đã ngấp nghé đổ vào Miền Trung( trong tháng 7 vừa qua).
GPN đã ví Miền Trung như Người Mẹ anh hùng! hy sinh tất cả vượt qua bao nghìn trùng sóng gió dẫu có lúc như thân cò lặn lội trong câu ca dao Mẹ vẫn che chở đàn con dẫu cho thân Mẹ có héo mòn do thiên nhiên khắc nghiệt thì con của Mẹ- con của Miền Trung - không ít là các bật vĩ nhân vẫn sống mãi với non sông đất Việt.
Với góc độ nhìn nhận có giới hạn khiêm nhường Gió Phương Nam cùng nhạc sĩ Huy Tập đã đồng cảm được sự chia sẻ của ca sĩ Vân Khánh cùng hợp tác để có một bài hát Thương Mẹ Miền Trung với tất cả tấm lòng.
Xin được giới thiệu và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính chúc sức khỏe- bình yên
!

Bài hát: Thương Mẹ Miền Trung
Thơ: Gió Phương Nam
Nhạc: Huy Tập
Ca sĩ: Vân Khánh
Video: Mai Thanh Tịnh

 



                               Bài Thơ:
 
 

               Thương Mẹ

             Miền Trung

                                Con ở đây chưa bao giờ có bão
                                nôn nao lòng nghe đài báo chiều qua
                                đôi mắt Mẹ sâu tóc nhiều sợi bạc
                                trông người chồng và những đứa con xa

                                Biển đông ơi nơi ầm ào dậy sóng
                                lo con tàu có về kịp hay không
                                suốt cuộc đời bao thăng trầm vất vả
                                con thấy thương hoài người Mẹ Miền Trung

                                Mẹ ơi Mẹ ơi! đầu sóng ngọn gió
                                nắng nóng nung người rét cắt thịt da
                                bão lũ quanh năm trói vây đời Mẹ
                                hạt gạo nuôi con lặn lội thân Cò

                                Thương mẹ quá biết bao điều thầm lặng
                                vai áo sờn vì năm tháng nắng mưa
                                đôi bàn tay gầy rám nắng ban trưa
                                vòng hơi ấm cho con thời thơ ấu

                                Con ở Miền Nam Mẹ ơi xa lắm
                                bài thơ này trên sóng nước mênh mông
                                thổn thức nào yên bên đời của Mẹ
                                sóng ở lòng con ai đo được không?

 

                                                             ( Tháng 7/2010)

More...

GIẬN...MÀ THƯƠNG

By Gió Phương Nam



              Giận...mà thương



                           Trời chưa yên bão lũ chưa qua
                            bao mái nhà chìm trong sóng nước
                            cơm chưa đủ no áo chưa đủ ấm
                            trách xe đêm sao dám...ngược lường

                            Từ miền xuôi băng về miền ngược
                            nước mênh mông biển báo cấm trước
                            nguy hiểm khôn lường sao dám vượt qua
                            dám đánh đổi một còn một mất

                            Trong tích tắt chìm sâu lòng đất
                            những con người số phận bi thương
                            dòng tin nhắn với lời hẹn ước
                            ngày trở về bao nỗi vấn vương

                            Anh sẽ về che lại mái nhà
                            người vợ trẻ ngóng chồng nơi giá rét
                            Em yêu ơi anh nhớ rồi hơi ấm
                            Mẹ về đi...con đợi Mẹ về...!

                            Tiếng thét gào thảm thiết giữa cơn mê
                            sông Lam thêm một lần uất nghẹn
                            sóng ngầu lên đục dòng nước mắt
                            cả nước hướng về bao nỗi tái tê

                            Người ra đi đi mãi không về
                            đành lỗi hẹn với người ở lại
                            mang theo bao lời yêu chưa kịp nói
                            mang theo những nụ hôn chưa kịp trao...

                                                              (21/10/2010)

More...

DÒNG SÔNG QUÊ ANH

By Gió Phương Nam

 

                    Dòng Sông Quê Anh

                                   Qua chuyến phà về thăm lại quê hương
                                   anh hướng tay chỉ về nơi ấy
                                   sông Đáy quê mình muôn đời vẫn chảy
                                   ôm ắp thủy chung bên lở bên bồi

                                    Anh bâng khuâng thoáng chút ngậm ngùi
                                    rồi ào ạt trở về bao kỉ niệm
                                    ngược dốc thời gian nơi làng quê Mẹ
                                    sao thấy mình bé nhỏ quá sông ơi

                                    Em cùng anh tìm lại tuổi thơ
                                    sông cho ta có con còng con cáy
                                    giữa trưa hè ướp mặt bùn bờ bãi
                                    lắng phù sa ở cuối sông Hồng

                                    Nơi khi xưa có chàng trai bên Đoài
                                    yêu cô gái xứ Nam đành dang dở
                                    nặng lời thề ngàn năm tình muôn thuở
                                    để hôm nay hoa cải nắng vàng ươm

                                    Anh về đây về lại dòng sông
                                    nơi đất mẹ ôm vào lòng thơ ấu
                                    dẫu thời gian theo gió mùa đi mãi
                                    sông Đáy quê ta vẫn bên lở bên bồi...

                                                                                   (12/10/2010)

More...