CA KHÚC 1- GỬI NẮNG ( Phổ thơ: GPN)

By Gió Phương Nam

 

Vòng tay mến chào các anh chị cùng các bạn!

" Gởi ra anh vạt nắng phương Nam Em đan thành sợi thương sợi nhớ nắng trải lòng mình ra muôn nẻo..." đó là những câu thơ trong bài  Gởi Nắng mà Gió phương Nam đã hay tin nơi xa có gió mùa đông bắc để rồi một nơi nào đó : " Và anh biết có khoảng trời thương nhớ vạt nắng hồng lên hay má em hồng".

 Nhạc sĩ Vĩnh Phúc như đọc được cảm xúc của Gió Phương Nam Anh  thấu hiểu cái tình của người phương nam muốn gởi tấm lòng mình về nơi phương Bắc .

Hôm nay   bài hát Gởi Nắng đã được anh phổ nhạc thành công. Đây cũng là món quà nhỏ mà GPN và anh Vĩnh Phúc muốn gởi tặng đến tất cả các anh chị cùng các bạn thân yêu của chúng ta.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Vĩnh Phúc đã giúp cho Gió Phương Nam Gởi Nắng đến với mọi người!



Ca khúc: Gởi Nắng
ý thơ: Gió Phương Nam
nhạc: Vĩnh Phúc
phối âm & trình bày: ca sĩ Anh Nguyên


                            Bài thơ
                     
Gởi Nắng


                                  Ở nơi này nắng vẫn thủy tinh
                                  nắng xiên rọi qua từng vòm lá biếc
                                  nghe tin anh nơi gió mùa đông bắc
                                  mắt môi run hun hút đường về

                                  Gởi ra anh vạt nắng phương nam
                                  em đan thành sợi thương sợi nhớ
                                  nắng trải lòng mình ra muôn nẻo
                                  dẫu gầy gò nơi buốt lạnh chiều qua

                                  Duyên kiếp gì xui khiến tình ta
                                  ở hai miền mùa nào cũng ngược
                                  ngập ngừng trăng ngập ngừng con nước
                                  thời gian trôi bỗng hoá gập ghềnh

                                  Trên trời cao ai đếm được vì sao
                                  nỗi nhớ mong ai đong dùm cho hết
                                  tình đa mang làm sao ai gở được
                                  chút dại khờ em xin dệt thành thơ
.


                                                                             (
04/2010)

More...

THU PHƯƠNG NAM

By Gió Phương Nam

  
                   Thu   

                   Phương Nam

                                  Vo lại một ngày không chiều
                                  men theo miền quê yêu dấu
                                  xe tay ga đôi giầy cao gót
                                  ta xin cất ở thị thành...

                                  Trời như cao hơn xanh hơn
                                  cháy hoe lên từng vạt cỏ
                                  nắng ghen gì cùng với gió
                                  thả lá cuống quýnh bàn chân

                                  Màu xanh bất tận... màu xanh
                                  lả lơi cười duyên con gái
                                  đêm uống sương ngày tắm nắng
                                  lúa đang thai nghén cho mùa

                                  Con trâu bức tượng đồng đen
                                  nghé ngọ nép vào vú mẹ 
                                  diều nâu vi vu múa lượn 
                                  cánh cò nhuộm trắng bờ đê

                                  Ta về một ngày thăm Má
                                  áo xinh màu tím hoa cà
                                  ươm lên đôi hàng chuối mật
                                  xanh lam giàn mướp trổ hoa

                                  Bụi tre khom lưng giống Má
                                  miệng cười đỏ thắm trầu cau
                                  hít sâu mùi hương tóc bạc
                                  đi xa chợt thấy thơm lâu

                                  Cám ơn mùa thu tháng tám
                                  Phương nam sao thật lạ kì
                                  nắng mưa đi về bất chợt
                                  thấy lòng xao xuyến người đi.! 

                                                    (19/8/2010) 

Trong em thu Hà Nội như choáng ngợp. Cũng đúng thôi phải không chị? Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hà Nội thu lại dễ thương như thế không choáng ngợp thu trong cảm xúc của mình mới là điều lạ!

Thế nên đọc THU PHƯƠNG NAM của chị bắt gặp một thu phương Nam đích thực khiến em ngỡ ngàng như em đã từng ngỡ ngàng khi nghe câu hát:

Anh ở trong này chưa có mùa đông
Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ
Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ
Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam

Ngày bé em nghe câu hát này và ngỡ ngàng là thế!

THU PHƯƠNG NAM không chỉ khác THU HÀ NỘI bởi đất trời thời tiết mà còn là thu của miền quê có "vạt cỏ" làm "quýnh cả bàn chân" có lúa chẳng gọi "ngậm đòng" mà "đang thai nghén cho mùa" có mẹ con trâu nghé đẹp như bức tranh có cánh diều đàn cò trắng có áo hoa cà có hàng chuối giàn mướp bờ tre có mẹ già môi ăn trầu đỏ thắm... Rất thi vị sống động yên bình và đặc biệt là tình đất tình người đọng mật. Thu Hà Nội man mác thu của thành thị còn thu của chị - Thu đất rừng phương Nam.

Lạ kỳ và xao xuyến là phải. Bỏ tất cả nơi thị thành để về với mẹ với thu nơi chốn quê là phải.

Em thích khổ thơ mở bài và khổ thơ cuối. Cách mở - kết rất hay mở ra ai cũng thèm được tò mò để biết:

Vo lại một ngày không chiều
Men theo miền quê yêu dấu
Xe tay ga đôi giầy cao gót
Ta xin cất ở thị thành

Gói trọn để ấm áp xao xuyến một thu quê trong trẻo hồn hậu đẹp như tranh và bình yên như được thưởng ngoạn nhâm nhi từng nét vẽ trong bức tranh.

Cám ơn mùa thu tháng tám
Phương nam sao thật lạ kì
Nắng mưa đi về bất chợt
Thấy lòng xao xuyến người đi.!

Em chúc mừng chị GPN có một bài thơ viết chắc tay và đầy ắp cảm xúc; chuyển tải tự nhiên mà thu quê đẹp đến ngỡ ngàng!

Viết bởi Khải Nguyên |

More...

THĂM LẠI PHỐ XƯA

By Gió Phương Nam

     
             
Thăm Lại Phố Xưa


                        Em đã về thăm lại phố xưa
                        sân ga chiều không người quen nón vẫy
                        em quay quắt tìm về nơi phố nhỏ
                        kia hoàng hôn vàng vọt lối đi về

                        Chân ngập ngừng dừng lại dáng ai quen
                        cây phượng già vẫn chờ em thắp lửa
                        nơi khi xưa khắc tên chung hai đứa
                        môi kề môi cho đôi má thêm hồng

                        Gọi tên anh giữa vùng nắng mênh mông
                        nắng vẫn vàng mà dáng em lại tím
                        anh có thấy gió ngoài khơi mát lắm
                        cánh buồm ơi vào lộng bến lòng

                        Mai xa rồi hỏi phố có buồn không
                        giữa dòng người tiếng cười vui rộn rã
                        một hồi còi dóng vang lên giục giã
                        trách con tàu mang em đi xa...

                        trách con tàu mang em về nơi xa!


                                                    (04/2010) 
  

                         (Gióphươngnam xin mến tặng một chút Hải Phòng
                         với Bloggers Hải Phòng nhé!
                         Đây là cảm xúc của GPN khi đọc bài Phố Ga 
                         của nhà thơ Hoài Khánh chép tặng-
                                                                          xin cám ơn anh! )

 

alt


               Phố Ga

                         Nhắc tên phố đi xa ai cũng nhớ
                         Ngỡ chừng em đứng đợi gốc cây già
                         Tôi hồi hộp tìm về xóm cũ
                         Bắt đầu yêu bắt đầu nhớ và xa


                         Chuyến tàu ấy mang buổi chiều đi mãi
                         Tiếng còi ngân thổi lạnh sân ga
                         Em vẫy nón hoàng hôn tím lại
                         Áo đỏ như phượng vĩ nở trái mùa


                          Tôi rượt đuổi những phù hoa quay quắt
                          Biết đâu em tránh gió vai ai
                          Cơn gió bấc miết dài thanh ray sắt
                          Hạt mưa phùn nhoè ướt ban mai


                          Phố hôm nay vẫn rộng vẫn dài
                          Nhà nối nhà gốc cây già vẫn đó
                          Lang thang chợ lang thang tôi và nhớ
                          Phía sân ga bông phượng nở hôm nào.

                                                                          18-9-2002

                                                                           HOÀI KHÁNH

More...

ANH CÓ VỀ HÀ NỘI KHÔNG

By Gió Phương Nam

    Anh Có Về 

             Hà Nội Không


                          Anh có về thăm Hà Nội không
                          giữ giùm em khoảng trời thương nhớ
                          gió thu lay hàng me soi bóng
                          trút lá vàng rơi lưu luyến người xa

                          Anh có về qua đường Lê Duẩn
                          cất giùm em mùi hoa sữa đậm nồng
                          cơn mưa chiều bất chợt có lạnh không
                          cây sấu già có làm anh ướt áo

                          Về đi anh mùa thu vừa thức
                          mặt Hồ Gươm chờ sắc đỏ Lộc Vừng
                          hàng Bằng Lăng sắt se nghiêng Phố Thợ
                          liễu rủ Hồ Tây xõa tóc dấu chân quen

                          Anh có về nói giùm U nhé
                          mùa thu này em chưa kịp về thăm
                          dành cho em mùi thơm cốm mới
                          có hơi ấm ụ rơm một thuở mùa đông

                          Nói với U em chẳng dám đâu
                          vấp phải mùi hương dại khờ xa xứ
                          cởi áo rêu phong đau Hà Nội lắm
                          nặng gánh đời U góp nhặt nghìn năm

                          Về đi anh! Anh hãy về đi
                          ghế đá công viên sương chiều buông xuống
                          bên ly cà phê nghe lòng xao xuyến
                          yêu Hà Nội hơn như chính tim mình!
                                          (9/8/2010)
                                
********* 

Hà Nội chớm thu thích nhất là được ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sớm bên người mình yêu bên người bạn tri âm tri kỷ nữa thì còn gì bằng chị GPN nhỉ? Hẳn chị rất yêu Hà Nội? Mỗi lần đọc nickname của chị em lại hình dung đến đất rừng và người phương Nam thân yêu hình dung nắng và gió Sài Gòn hào phóng thổi bạt tóc... Có một bài thơ em viết lâu rồi gửi chị đọc này:

                 EM HÃY VỀ

                 ĐỂ HỒ GƯƠM MÃI XANH

                                                                  Khải Nguyên

                             Sao em không về Hà Nội với anh?
                        Để hồ Gươm hôm nay chênh chao màu nắng
                        Để ngắm Tháp Rùa nghiêng soi nước hồ phẳng lặng
                        Chú cá rô đớp bóng chông chênh...

                        Em không về đường Hà Nội vắng tanh
                        Con gió đi hoang nỗi buồn cong queo thuở ấy
                        Có một người nhắc đấy
                        Biết không?

                        Sao em không về để Hà Nội đợi mong?
                        Khắc khoải nghe tiếng còi tàu như vỡ
                        Ai gọi tên ai giữa đêm nức nở
                        Điếu thuốc tàn trong cay đắng coffee.

                        Em hãy về đi Hà Nội đẹp nhường kia!
                        Để cùng ai rong ruổi xe dọc dài con phố
                        Anh sẽ đưa em tìm quên trong từng lối ngõ
                        Để thêm yêu Hà Nội của anh.

                        Em hãy về... để Hồ Gươm mãi xanh!
                        Xanh màu áo em... xanh mùi thơm hương cốm
                        Xanh cả trời xanh... xanh nụ hôn chưa chín
                        Để ngất ngây trong xanh biếc em - anh!

                        Em hãy về đi... để hồ Gươm mãi xanh!


                            ( GIÓ PHƯƠNG NAM CẢM ƠN KHẢI NGUYÊN)
 

                HÀ NỘI THU VỀ

                        Thu về ! Hà Nội rắc màn sương
                        Anh muốn cùng em dạo phố phường
                        Tay nắm tay nhau thầm ước hẹn
                        Trên đầu : Hoa sữa nhẹ rơi vương

                        Thu về ! Rực rỡ ánh ban mai
                        Đón Gió Em - Anh nắng trải dài
                        Trăng sáng ru hồn say cõi mộng
                        Ân tình sau trước chẳng mờ phai

                        Thu về ! Xanh ngắt cả trời mây
                        Cuồn cuộn trong tim ...nỗi nhớ này
                        Hà Nội thơm nồng hương cốm mới
                        Đất trời ngào ngạt chất men say

                        Thu về ! Buông khẽ tấm rèm đêm
                        Lấp lánh trên vai mấy giọt mềm
                        Gió gọi trao tình đôi mắt ướt
                        Anh về Hà Nội ...nhớ thương thêm !

                        Tuấn Phong

                         ( Gió em xin cám ơn Gió Anh)



More...

TÌNH YÊU BIỂN ĐẢO

By Gió Phương Nam


                 Tình Yêu

                         Biển Đảo

                                          Em đứng nơi đây trên hòn đảo Ngọc
                                          Phú Quốc ơi đã đẹp lại giàu
                                          mặc cho gió chiều sóng vỗ lao xao
                                          từng đôi chim nhạn lượn bay ôm sóng bạc

                                          Có nghe chăng nơi dòng suối hát
                                          ai tạc mà nên tên gọi Suối Tranh
                                          ta đắm mình như hòn đá nhỏ
                                          nghe mãi lời ru của biển quê mình

                                          Anh đưa em lên đồi hoa mộng
                                          hái sim rừng trên đất đảo chiều qua
                                          tim tím đồi hoang bài thơ xưa đó
                                          uống lưng chén nước đi tìm người xa

                                          Anh trao em vòng tay đính ngọc
                                          như chạm vào quà của đại dương
                                          để mai sau dù xa vẫn nhớ
                                          lính biên phòng canh giữ quê hương

                                          Anh hãy là biển nhé
                                          em xin làm đảo thôi
                                          vì tình yêu ngàn năm muôn thuở
                                          biển vẫn mênh mông ôm đảo vào lòng.

                                                                                    (2/8/2010)


                                                    **********

More...

MỘT THỜI HOA ĐỎ

By Gió Phương Nam

 

                                                Một Thời Hoa Đỏ


                                           Có ở đâu như đất nước mình
                                           và bao nhiêu những bà Mẹ Thứ
                                           một bà Mẹ mười hai liệt sĩ
                                           mười hai bằng "Tổ Quốc Ghi Công"

                                           Có bao nhiêu chị Đặng Thuỳ Trâm
                                           dòng máu đỏ thấm trang nhật ký
                                           bao nhiêu mùa lê-ki-ma vậy
                                           đã ra đi ở tuổi xuân thì

                                           Và ở đâu hơn mười cô gái
                                           nơi Ngã Ba Đồng Lộc ngày xưa
                                           khát vọng yêu của thời hoa mộng
                                           Đã vùi sâu trong một chiều mưa

                                           Có ở đâu như đất nước mình
                                           khu nghĩa trang nơi nào cũng có
                                           bài hát vang Một Thời Hoa Đỏ
                                           các con đi đi mãi không về

                                           Mẹ Việt Nam ơi- Tổ Quốc ơi
                                           xin ghi nhớ công ơn của Mẹ
                                           những người con anh hùng chết trẻ
                                           cho chim câu đậu giữa hoà bình

                                                               (26/7/2010)

                

More...

THƯƠNG MẸ...

By Gió Phương Nam

 

                       Thương Mẹ
    

                  Miền Trung

                                         Con ở đây chưa bao giờ có bão
                                         nôn nao lòng nghe đài báo chiều qua
                                         đôi mắt Mẹ sâu tóc nhiều sợi bạc
                                         trông ngóng chồng và những đứa con xa

                                         Biển đông ơi nơi ầm ào dậy sóng
                                         lo con tàu có về kịp hay không
                                         suốt cuộc đời bao thăng trầm vất vả
                                         con thấy thương hoài người Mẹ Miền Trung

                                         Mẹ ơi Mẹ ơi! đầu sóng ngọn gió
                                         nắng nóng nung người rét cắt thịt da
                                         bão lũ quanh năm trói vây đời Mẹ
                                         hạt gạo nuôi con lặn lội thân Cò

                                         Thương mẹ quá biết bao điều thầm lặng
                                         vai áo sờn vì năm tháng nắng mưa
                                         đôi bàn tay gầy rám nắng ban trưa
                                         vòng hơi ấm cho con thời thơ ấu

                                         Con ở Miền Nam Mẹ ơi xa lắm
                                         bài thơ này trên sóng nước mênh mông
                                         thổn thức nào yên bên đời của Mẹ
                                         sóng ở lòng con ai đo được không?

                                                                  (18/7/2010)

                                               
                                                       ************


                      GỬI VỀ MIỀN TRUNG

                                       Tôi lắng nghe bản tin
                                       Nói về đất nước mình hạn hán
                                       Miền Trung ơi ! Đất cằn khô đang khát
                                       Cớ sao trời vẫn nắng chang chang ?

                                       Con sông quê hẳn giờ đã cạn
                                       Có nguồn nước nào tưới mát cho cây
                                       Người nông dân lam lũ suốt ngày
                                       Vật lộn cùng thiên tai...gồng mình để sống

                                       Một miền trung nắng nhiều bão lắm
                                       Thiên tai luôn trút xuống dân nghèo
                                       Ai đứng nhìn đồng lúa cháy quắt queo
                                       Những ruộng bắp ngã vàng mà không đau xót

                                       Miền Trung ơi ta gửi lời thương nhớ
                                       Xót xa cho khúc ruột quê mình
                                       Hạn hán kéo dài cuộc sống điêu linh
                                       Cho ta sẻ chia nỗi lòng người xa xứ

                                       Mong một miền trung vượt qua gian khó
                                       Lấy sức người chống chọi với thiên tai
                                       Dẫu mồ hôi đẫm ướt đôi vai
                                       Vẫn kiên cường đào mương chống hạn

                                       Tin một miền trung sẽ qua cơn nắng hạn
                                       Bằng chính sức mình chống lại thiên tai
                                       Cho ta gửi niềm tin quê hương yêu dấu
                                       Tấm tình thương đễn xứ sở kiên cường

                                                                            Luanda
                                                                            05/7/2010

                                                                             Thái Anh

                                                                           *************


                        Gửi gió phương nam
                                       (Ngọc Phước )

                                        Người mẹ Miền Trung sạm đen mùa nắng rát
                                        Giữa mênh mông bãi cát chạy dài
                                        Bát cơm còn độn sắn với khoai
                                        Tấm lòng mẹ như biển không bao giờ cạn


                                        Hết bão dông ập về đến mùa hạn hán
                                        Rất mực thương chồng nhẫm lại nuôi con
                                        Gian khổ hy sinh dạ vẫn không mòn
                                        Hình bóng mẹ như thiên thần tuyệt đẹp


                                        Hãy khắc họa mẹ không bằng gang bằng thép
                                        Mà bằng tấm lòng của những đứa con
                                        Để bóng mẹ Miền Trung không bị phai mòn
                                        Và vĩnh viễn như vầng trăng chiếu sáng.

                                        Anh sang chia sẻ cùng em với những vần thơ đầy cảm xúc
                                        Chúc em vạn niềm vui.

                                                            Tình Biển

                                                                     **********

 

                      THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG


"Miền Nam đi trước -về sau"

Câu ca ngày trước còn đau đáu lòng!
Thiệt thòi -Khúc Ruột Miền Trung
Thắt lưng buộc bụng tận cùng khó khăn
Mưa xối xả nắng lửa loang
Bão giông lại cứ đổ quàng mỗi năm
Đất liền một dải-Việt Nam
Miền Trung thắt ruột đăm đăm với Mùa!
Đất đã hẹp người lại thưa
Đạn bom xéo nát ruộng xưa cỗi cằn
"Túi bom"-ngày ấy-chiến tranh
Bây giờ "Túi Bão"- tan tành gió mưa...
Gian nan nói mấy cho vừa
Thiên tai liên tiếp mất mùa trắng tay
Có chia có sẻ về đây
Cũng là "Giúp ngặt" chứ ai "Giúp nghèo"?
Máu xương đóng góp quá nhiều
Chiến tranh-hậu quả còn theo tới giờ
Người Thương Binh ấy đã già
Gồng lưng chống bão -tóc xòa trắng phau
Thời bình-mà "Ngựa vẫn đau"
Nhưng không "Bỏ cỏ cả tàu"-Người ơi!
Thương nhau-hạt gạo cắn đôi
Giữa cơn giông tố -Tình người thắp lên
Kiên cường giữ vững niềm tin:
Sau cơn bão-Nắng bừng lên-đẹp trời !
Miền Trung -thương lắm-Người ơi!./.

                               ( Viết bởi CHANH RHUM - LAN PHƯƠNG)


                                                                    ************
 

                      ( MIỀN TRUNG CỦA ANH)

                                                ĐÀO PHAN TOÀN

                                           Cơn bão hình thành từ phía khơi xa
                                           Sức gió mạnh hướng đi tây tây bắc
                                           Sẽ đổ bộ vào Miền trung Đất nước
                                           Bỗng nhói lòng thương quá Miền trung!

                                           Cha ở ngoài khơi có về kịp bến không
                                           Sóng dập gió dồn đau lòng bờ bãi
                                           Doi cát mịn Dã Tràng còn mê mải
                                           Liêụ có tìm về được chốn bình yên

                                           Nước duyềnh lên ngập cả mái trường Em
                                           Trang giáo án chạy trong mưa lướt thướt
                                           Bông lúa chín vàng gục đầu trong nước
                                           Bão tan rồi còn lại với Rong rêu...

                                           Đất nước dáng Người con gái đang yêu
                                           Miền Trung như tấm lưng ong thon thả
                                           Trời hờn ghen làm bão giông nghiêng nghả
                                           Miền Trung ơi! Lã chã lệ tuôn rơi...

                                           Giông bão lên rồi rất mạnh...Ở ngoài khơi

                                                        ( 07/2009 )

                                                             ************

More...

TỨ TUYỆT CHO ANH ( ảnh GPN)

By Gió Phương Nam

 

                  Tứ tuyệt

                        cho anh
   
   
                                    Xin tặng anh chùm thơ tứ tuyệt
                                    ly rượu vang em chếch choáng say
                                    men tình đời hương vị nồng cay
                                    như luyến tiếc một thời thiếu nữ

                                    Bài thơ tình anh còn cất giữ
                                    nụ hôn xưa giờ ở nơi đâu
                                    ôi cuộc đời dẫu còn mộng mị
                                    ta mãi cho nhau phút ban đầu

                                    Nhớ ngày ấy em hồn nhiên quá
                                    nhìn chiếc lá rơi cũng chạnh lòng
                                    trăng mùng mười khi mờ khi tỏ
                                    ở hai đầu chiều xuống mênh mông

                                    Nhớ mãi ngày xưa những buồn vui
                                    hờn ghen ích kỉ chuyện xa xôi
                                    tất cả bây giờ là kỷ niệm
                                    con của ta đã lớn lên rồi

                                    Xin tặng anh bài thơ chung thủy
                                    lời tình yêu mang bóng pha lê
                                    ta cùng nhau nâng niu gìn giữ
                                    dẫu thời gian tóc bạc trên đầu...

                                                                          (03/2010)

          ** CHÙM ẢNH GPN



                                                   Một mình trên đỉnh langbiang



                                           ...cùng con trai
                                               



                                                           ...cùng con gái
                                          




                         ...   cùng người anh...kết nghĩa                                               







More...

NƯỚC MẮT TRÊN SÂN CỎ

By Gió Phương Nam



 

                 NƯỚC MẮT TRÊN SÂN CỎ


                                   Chúng ta đến từ Châu Âu
                                   cùng bắt tay ôm vai - quyết đấu!
                                    Anh! dũng mãnh mang danh "Bò Tót"
                                   Tôi! "hoa Tu- Lýp" "Cơn Lốc Da Cam"

                                    với tinh thần chiến đấu rất hăng
                                    đôi bàn chân múa may điêu luyện
                                    cúp vàng luôn ẩn hiện
                                    vì màu cờ sắc áo quê hương

                                    gác một bên tình thương mến thương
                                    đừng buồn nhé tôi hay quên ...tiểu xảo
                                     ngực vỡ toan tim anh...trào máu
                                     nhưng không ngừng khúc hát-Tiến lên!

                                     anh một bên- tôi một bên
                                     đã đến hồi kết thúc!
                                     anh đã ngắm thẳng khung thành mà- Sút!
                                     bóng vô rồi...ôi thôi giấc mộng tan


 

                                   nước mắt rơi nhoà nhạt "Da Cam"
                                   sắc thắm còn đâu màu hoa Tu- Lýp
                                   anh hãy cười lên đi ngạo nghễ lên đi!
                                   sao bỗng dưng cũng tuôn trào nước mắt?

                                   dòng lệ vui buồn tưới đẫm cỏ xanh
                                   cứ tuôn trào như đứa trẻ trong anh
                                   khóc vui cho niềm vui- Chiến thắng!
                                   ngoài sân gôn hai Người Thầy trầm lặng
                                   nước mắt nào chảy ngược vào trong...

                                   bốn năm sau thời gian có dài không?
                                   tôi- anh cùng bắt tay ôm vai... xin hẹn!

                                   hoà điệu samba nước chủ nhà Nam Mĩ
                                   gặp lại " ông vua bóng đá" PeLe !

                                                                              (12/7/2010)

   (Các anh chị cùng các bạn thân mến! GPN  nhất trí với anh Đinh Thường viết mỗi người một bài thơ về bóng đá sau trận chung kết World cup. Như một kỉ niệm đáng nhớ. GPN xin chân thành cám ơn mọi người vào đọc và cổ vũ cho GPN và anh Đinh Thường!)
 

                             Ý NGHĨA

                            
                            Giọt nước mắt rơi sau từng trận bóng
                            Có giọt tiếc buồn có giọt mừng vui
                            Có giọt hân hoan có giọt ngậm ngùi...
                            Nhưng tất cả tựu chung thành cảm xúc

                            Những đường bóng vẽ lên hình trí lực
                            Những bước chân gây náo động tinh cầu
                            Màu áo mang lòng tự tôn dân tộc
                            Đẫm mồ hôi kiêu hãnh trước năm châu

                            World Cup tưng bừng hội mùa bóng đá
                            Vượt ra ngoài biên giới của trò chơi
                            Là tiếng nói chung của toàn nhân loại
                            Vui sống hòa bình hữu nghị bạn ơi!

(CR hưởng ứng vận động sáng tác về Bóng Đá của Gió và anh Đinh Thường)

                               
                                   GPN CÁM ƠN CHỊ CHANHRHUM

More...

ĐỢI ANH TRÊN BẾN...

By Gió Phương Nam


   

                    ĐỢI ANH

                    TRÊN BẾN NINH KIỀU

                             Dẫu biết qua sông đâu phải luỵ phà
                             em vẫn đợi người qua bến Bắc
                             cầu Cần Thơ dòng xe tấp nập
                             sừng sững hiên ngang giữa mây trời

                             Phố Tây Đô vẫn dài và rộng
                             bến Ninh Kiều dìu dặt tình nhân
                             nơi hàng dương chiều buông tóc xoã
                             môi em hồng trái chín mùa thơm

                             Khách du thuyền chợ nổi trên sông
                             cồn Phù Sa cồn Khương cồn Ấu...
                             cù lao xanh ngút ngàn hoa trái
                             say một lần đâu dễ nào quên

                             Nơi dòng sông vỗ nhịp thời gian
                             ghế đá công viên hoàng hôn dần xuống
                             đàn sáo bay tay chèo ai mỏi
                             giọng hò khoan khuấy nước xôn xao

                             Chờ đợi anh một dòng tin nhắn
                             tay vòng tay mấy thuở hẹn hò
                             hay em quên rồi  nghiêng che nón lá
                             hay em quên rồi mặc áo bà ba...

                                                                     (11/7/2010)

More...