TIẾNG VỌNG ...

By Gió Phương Nam

 

              
              

                  TIẾNG VỌNG

               MAI ĐÌNH


                                      Em chợt đến xin anh nhìn cho rõ
                                      này mắt này môi bóng nguyệt của anh
                                      mơ bàng hoàng trong một tối tân hôn
                                      hãy ghì chặt ôm em đừng xa nữa

                                      Anh Trí ơi tay em xin thắp lửa
                                      sưởi ấm lòng anh nơi cõi vĩnh hằng
                                      ở bên người ta muốn được thành trăng
                                      anh hãy uống thấm vào trong ảo mộng

                                      Giây phút cuối nơi nhà hoang đất lạnh
                                      đến bên anh nhưng không kịp nữa rồi
                                      em xa quá biết làm sao nhắn vội?
                                      anh đưa lòng cho tới huyệt lòng em!"

                                      Mai Đình đây anh hãy cắn vào tim
                                      xin được chết cho lòng không trơ trọi
                                      tình tuyệt vọng nghĩa đầy cao chói lói 
                                      anh xa rồi ai réo gọi vầng trăng...

                             *Đọc thơ HÀN tôi bỗng thấy rưng rưng
                                      đất Quy Nhơn bước chân người thuở ấy
                                      khát vọng yêu và thầm mong được sống
                                      mãi ngàn đời tiếng vọng của thi nhân!

                                                                            (27/6/2010)

More...

QUÊ HƯƠNG EM

By Gió Phương Nam

                                   

            VỀ QUÊ HƯƠNG EM


                Xin một một lần về thăm quê em
                    nắng gió phương nam dang tay rộng mở
                    bên biển chiều đất Giồng thơm  hương nhãn
                    anh dân ca em Dạ Cổ Hoài Lang...

                    Trách người xưa sao nỡ mang theo
                    chỉ để lại cho quê nghèo hạt muối
                    hạt gạo nghĩa tình cùng con tôm con cá
                    nặng nợ  phù sa còn lại tấm lòng

                    Anh cùng em mình sẽ đi thăm
                    giai thoại xưa có lầu công tử
                    bên dòng sông lửng lờ dòng chảy
                    cung bổng trầm nghe tiếng đàn ai

                    Ta bên nhau một chút men say
                    nhìn đàn chim quay về chốn cũ
                    kể cho anh nghe về Gành Hào sóng vỗ
                   để thấy quê hương đâu cũng nghĩa tình!
  
                                               
                                                 
(24/6/2010)

                 CẢM TÁC CỦA ANH BẢY THI

                    Anh biết quê em có điệu Hoài Lang
                    ‘Xề u xế u liu phạn..
                    Anh biết quê em đất giồng cát mặn
                    cho dừa cao thẳng vươn xanh

                    Nơi Gành Hào ào cơn sóng vỗ
                    Sông Gành Hào một ‘dải tơ vàng
                    Dưới ánh trăng sông rất đõi dịu dàng
                    Hương tràm thơm đi theo chân bước

                    Anh biết quê em nhộn nhịp
                    Đời nối đời thắm đẹp đời hơn
                    Trắng phau quê em đồng muối
                    Tân Thuận mênh mông ô chạt ô nề

                    Con sóng biển ghe thuyền về chật bến
                    Cá Khoai hồng thơm ngọt lưỡi tê
                    Nơi em lớn lên thơ lắm miền quê
                    Công tử ngày xưa chơi rất công tử
                     ...
                    Em có lời mời biết bao giờ dịp thử
                    Để cùng em bát ngát đất giồng!
                    Để ‘Xề u xế u liu phạn dây tơ đàn ‘
                    Tình mật ngọt đưa cùng về bên bến.

                                                                 
                                                      (24/6/2010)
                                 

                         Mong sao được tới Bạc Liêu
                    Để ta khoác áo màu chiều quê em
                    Mang nỗi nhớ gửi vào đêm
                    Tự mình trói bởi sợi mềm cải lương ...                

                                         (HOÀI KHÁNH)
 

                    Quê nghèo muối mặn gừng cay
                    Qua mưa bão trải tháng ngày quê ơi
                    Hạt lúa - đọng chát mồ hôi
                    Con tôm con cá đọng lời ru xưa
                    Giọng hò - man mác đò đưa
                    "Lên rừng xuống biển ngọt chua đã từng "
                     Đường xa xin chớ ngại ngùng
                     Đón người bằng cả tấm lòng quê hương...


                                       (CHỊ HÀ VÂN)
 

                      ANH SẼ VỀ

                    Gió Phương Nam đã giang tay rộng mở
                    Đón anh về thăm đất mẹ quê em
                    Ở nơi đây có Dạ Cổ Hoài Lang
                    Và đât Giồng thơm mùa hoa nhãn

                    Dẫu quê nghèo hai mùa mưa nắng
                    Nhưng tấm lòng mang nặng yêu thương
                    Hoa gạo rơi ngập đỏ ven đường
                    Nước phù sa tặng nhiều tôm cá

                                                  
                    Người quê em sớm chiều vất vả
                    Chắt nắng thành hạt muối trắng tinh
                    Vẫn yêu quê như khúc ruột của mình
                    Bởi có những địa danh đi vào kỷ niệm


                    Gành Hào ơi ! sao mà yêu mến
                    Sóng xô bờ lòng thấy xôn xao
                    Tiếng đàn ai tha thiết ngọt ngào
                    Như giọt rượu uống vào ngây ngất


                    Tình quê em dịu dàng chân thật
                    Khách lạ khách quen đối xử một lòng
                    Anh sẽ về em nhé hãy chờ mong
                    Đến quê em mong rằng anh sẽ thích.

                                            (Tình Biển.)
 

                    Giờ mới biết em ở Bạc Liêu
                    Quê hương tươi đẹp biết bao nhiêu
                    Gành Hào sóng vỗ Giồng thơm nhãn
                    Sẽ đến thăm đây một sớm chiều...

                                      
( LÊ TRƯỜNG HƯỞNG )
 

            VỀ BẠC LIÊU

                    Em mời anh về với Bạc Liêu
                    Ly rượu đế nhâm nhi mùa nước nổi
                    Cánh chim chiều chao nghiêng bổi hổi
                    Mái chèo khua sáng láng trời mây
                   *
                    Em đón anh về sông nước Miền Tây
                    Nắng ươm tơ hoa Lộc Bình tím biếc
                    Chợ nổi rộn ràng mái chèo thao thiết
                    Gợn gió bâng khuâng ngan ngát sầu riêng
                    *
                    Em ơi em! Anh đâu biết bơi xuồng
                    Nhậu sương sương chắc là chếnh choáng
                    Miền Tây ơi! Nước trong gạo trắng
                    Thêm một vài ly anh quên cả lối về
                    *
                    Phê phê rồi anh sẽ hát em nghe
                    Bài ca quê anh có cây rau má
                    Nghiêng ngả tròng trành giọng hò Sông Mã
                    Hát tỉnh cơn say vẫn hổng nhớ đường về

                               (ĐÀO  PHAN TOÀN  -  3/2009)


                  ( Gửi nhờ Gió Phương Nam chuyển về

                  Miền Tây Nam Bộ hộ tôi bài " Tìm Diêu Bông ")

                TÌM LÁ DIÊU BÔNG

                    Mỹ Tho ơi có ai xuống đấy
                    Ta gửi về Vàm cỏ chút nhớ mong
                    Xin biển lớn chớ làm sóng dậy
                    Để cho tình lắng đọng - Vàm cỏ Đông

                    Ta về Bến tre qua cầu Rạch Miễu
                    Gửi về em chút thơm ngọt kẹo dừa
                    Nhìn dáng bến tre lại thấy lòng thiêu thiếu
                    Bóng hình em trong óc cứ đung đưa

                    Qua ngã ba Trung Lương xuôi về Mỹ thuận
                    Nhờ gió giội về tiếng sóng trong lòng
                    Suốt đời ta long đong lận đận
                    Diêu Bông ơi ! Tìm sao cho thấy Diêu bông !

                             (Nguyễn văn quốc - bongmac)


            


 


More...

HUYỀN THOẠI DÒNG...

By Gió Phương Nam



                                       HUYỀN THOẠI

                           DÒNG TIÊU TƯƠNG


Anh không phải là Trương Chi

để em lỡ mộng xuân thì Mỵ Nương

vẳng nghe một khúc Tiêu Tương

trên dòng sông nhỏ sầu vương đến giờ...

có cô công chúa lầu son

yêu thầm tiếng hát trên con thuyền chài

tương tư thức mấy canh dài

mong tìm cho được chàng trai thoả lòng

bởi nghèo số phận long đong

dung nhan xấu xí tơ lòng vương mang

từ khi gặp được Trương lang

Mỵ Nương đau xót bàng hoàng tình duyên

mối tình cay nghiệt oan khiên

trái tim hoá đá hòa dòng  lệ rơi...

Hoàng Giang Kinh Bắc kia rồi

ngấm câu quan họ cùng lời hát xưa

nao lòng kẻ đón người đưa

liền anh liền chị sớm trưa đưa tình

mớ ba mớ bảy lung linh

em xinh em đứng một mình cũng yêu...

                         (21/6/2010)

More...

THƠ TÌNH KHÔNG GỞI

By Gió Phương Nam



 

            THƠ TÌNH

                KHÔNG GỞI


                    Anh thả chi vào bài thơ em

                    một chút nhớ như tơ mùa hạ

                    giăng mắc chờ giọt sương trong lá

                    tặng nụ hôn treo tận trên mây

                    gieo vào hồn loang loáng men say

                    quất nhẹ tim trưa hè tháng sáu

                    lá vàng rơi một chiều lảo đảo

                    thoáng mi buồn chẳng đợi mùa thu

                    nhớ thương ơi đừng gặp nhau chi

                    xin gởi theo bốn mùa cất giữ

                    cho em mãi bên đời thầm nhủ

                    gọi mùa về miền khát khao anh!


                  
                                              ( 16/6)

More...

HELLO-WORLD CUP...

By Gió Phương Nam



 

Hello

WORLD CUP- SOUTH   AFRICA


(XIN CHÀO WORLD CUP NAM PHI)

Trên trời có cái mặt trăng

dưới đất trái bóng giờ lăn đến rồi

Nam Phi đất nước đẹp tươi

mở cửa chào đón những người anh em

thế giới ngưỡng mộ đón xem

Nelson Mandela mang tên anh hùng

JoHannesBurg khai mạc chung

Me xico với người hùng Nam Phi

Vài hạt "gạo cội" vắng đi

Benzema Materazzi Cambiasso Adebayor

Pato Ronaldinho...

Kháng đài cùng hát zô...zô...

Đại diện Châu Á thế cô phen này

Nhật Bản Hàn Úc thật hay

Nể mặt anh tài có Bắc Triều Tiên

Lối chơi tuy cũng còn hiền

Tung hoành một trận đảo điên sân người

Cam go phía trước còn dài

Không thể đoán được đội ai vô vòng

Chỉ tội những người ngồi trông

Mãi lo hồi hộp không ăn uống gì

Đêm khuya thức trắng có khi

Thời gian một tháng chắc... xì bóng hơi

Kết thúc kẻ khóc người cười

Ai mà "nuôi cá" cũng cười khóc luôn


(11/6/2010)

 





Những chú gà trống Gô-Loa

quyết đấu một trận vươn xa bảng mình

nhưng rồi hai hiệp làm thinh

không một tiếng gáy bực mình người xem




 

Những chú sư tử sương mù

đã bị tiêu hao lực lượng

một chú Ledley đã bị thương

đường vào chiến thắng ôi...gian khó



  
                                                        Cỗ xe tăng dù không Ballack

không chịu như xưa lội ngược dòng

với đội hình khát khao sức trẻ

quyết ngẩn đầu phát tiếng " xung phong"!

More...

LỐI XƯA

By Gió Phương Nam

 

LỐI XƯA


Ngập ngừng từng bước chân qua

men theo vạt cỏ mười ba tuổi mình

có con chuồn ớt xinh xinh

thò tay thảng thốt giật mình bay xa

Bóng dừa còn mãi câu ca

vươn cao đón gió bên nhà của ai

cầu treo lắc lẻo nghiêng vai

vịn cho chắc nhé mắt nai ngượng ngùng

Bàng hoàng gặp lại dòng sông

giữ con thuyền giấy tím hồng tuổi thơ

thuở nào biết nhớ biết chờ

hương tràm một thoáng bây giờ còn vương

Dang tay ôm hết con đường

hoàng hôn rụng xuống tha phương chốn nào

trên trời lấp lánh ngàn sao

câu thơ mắc nợ rớt vào giọt sương...


(9/6/2010)

More...

TIẾNG ĐÊM

By Gió Phương Nam

        TIẾNG ĐÊM

                  Không thể nào chở hết tiếng đêm
               hoàng hôn xuống đất trời không ngủ
                  giàn đồng ca ngàn âm giao hưởng
               rả rích côn trùng mặt đất rung lê

               Gió vờn mây hoa cỏ xôn xao
               cây hít thở chồi non bật dậy
                  sông vẫn thức êm đềm dòng chảy
               nặng nợ phù sa bồi đắp đôi bờ

               Một kiếp người cuộc sống mưu sinh
               cái thiện ác đôi co giằng xé
               giấc mơ nào dành cho những trẻ
               đánh mất tuổi thơ nơi xó chợ đầu

               Rất thật đâu đây có một làn hương
               hoa ngọc lan nồng nàn thoảng lặng  
               đôi tay nào chạm vào đêm vắng
               như chạm vào ai đó rất quen

               Nghe tim mình khắc khoải thời gian

               bước chân ai đan vào nỗi nhớ
               đêm đã sâu lòng người dễ vỡ
                một ngôi sao lọt vào mắt thật gần...

               BÀI CẢM TÁC
          ANH BẢY THI

            Hoàng hôn giục ông mặt trời đi ngủ
          Còn Đất Trời thức theo cách rất riêng
          Đêm trị vì ngàn âm thanh giao hưởng
          Em gọi rằng đêm có TIẾNG của ĐÊM

          Khi đêm về em không ngủ cả em
          Lắng tiếng dế ca ngút ngàn rỉ rả
          Cơn gió đi qua đùa ngàn tiếng lá
          Cỏ cây trong đên đội đất nhú mầm

          Giữa đêm trường nhiều cung bậc thang âm
          Đâu đó tiếng rao kéo đêm thành sợi
          Những chiếc xe về khuya cua vội
          tiếng keng lách cách chạm buồn

          Đêm cũng là đời tiếng đêm chạnh ao chuôm
          Con ếch nắng ngày đêm vòi mưa đổ
          Con thạch sùng bên căn nhà cũ
          tặc lưỡi xua buồn mong đợi ngày mai

          Tiếng tắc kè gióng một gióng hai
          Nhắc tuổi năm mình ở đời luồn lủi
          đêm ngoẳng dài nhưng đêm không vội
          Canh một canh hai canh ba

          Nghe ngoài kia tiếng gà ngái ngủ
          canh bốn canh năm sương trời mưng mủ
          Tiếng ó o sắp bật dậy một ngày
          Hoa ngọc lan thoang thoảng đâu đây

          Hình như hương hoa cũng ngân tiếng vọng!

                    


More...

LỜI RU CỦA BIỂN

By Gió Phương Nam

 

               Lời Ru

               CỦA BIỂN

                              Đừng nhặt nhé những con ốc nhỏ
                              sóng hào hoa dâng tặng vào bờ
                              trái tim ơi đừng nhầm để trên đầu
                              hoá ngọc trai nằm sâu lòng đất

                              Người xưa hỡi vì đâu nông nỗi
                              hóa thân vào thành gió và mây
                              biển ngàn đời mắc nợ tình yêu
                              nên muôn thuở dạt dào sóng vỗ