LỜI CỦA GIÓ

By Gió Phương Nam

alt

                  LỜI CỦA
             GIÓ

 

                 " Cám ơn mẹ sinh em vào năm ấy"
                  Một đêm trăng rằm sáng tỏ  trên trời
                  Nơi bình yên với cái lạnh mùa đông

                  Mẹ vui lắm mà chan hoà nước mắt


                  Bởi năm ấy trôi theo dòng lịch sử

                  Vầng trăng kia thành trăm mảnh bom rơi
                  Dòng sông Hương nhuộm máu Huế đây rồi

                 Thịt xương tan nuôi hồn thiên sông núi

                  
                 Thơm hương đất hương người hương sữa mẹ

                  Để cho em cùng năm tháng lớn khôn                  
                 Trao cho em cả một thời tuổi trẻ

                 Cho hồn thơ lớn dậy đến bây giờ


                 Tình yêu của em có tự thuở nào?

                  Mà thương nhớ cứ bay vào thơ mãi
                  Thơ của em có câu hò mái đẩy

                  Của mẹ Miền Nam mẹ Huế anh ơi!


                  Dù ta xa nhau biết đến bao giờ?

                  Nhớ về em nhìn vầng trăng anh nhé!
                  Nghe tiếng thì thào lời nào của Gió
                 Thả chút tâm tư về với mây trời...

 

                                                                        (17/5/2010)
 

              GỬI CHO EM CHÚT NHỚ
                   (Cảm tác: Lời Của Gió-TG: Gió Phương Nam)

                  Gió khẽ ru tiếng thầm thì nho nhỏ
 
                  Văng vẳng đâu đây nhạc khúc vui buồn
                  Mẹ mừng vui con chào đời mới đó 
                  Mà nước mắt chan máu đổ đầy đường...


                 Vầng trăng loang tan thành trăm ngàn mảnh

                 Cuộc chiến cam go nhuộm đỏ dòng Hương

                  Em bé bỏng run lên trong sương lạnh

                  Mẹ ôm em thao thức suốt đêm trường...


                  Đất nước bình yên em  vừa mới lớn

                  Da thịt em thơm sữa mẹ nồng nàn

                  Có hương đất trời cỏ cây mơn mởn

                  Cho hồn thơ vi vút gió mênh mang...


                  Tình yêu thấm trong em từ thuở ấy

                  Có những buồn đau mất mát chia xa

                  Có mẹ miền Nam câu hò mái đẩy

                  Vĩ Dạ Nam Ai... dào dạt tình ca...


                  Trăm nhớ ngàn thương biển trời cách biệt

                   Dõi theo vầng trăng xin nhớ về em

                   Nghe gió thì thào nhớ thương da diết

                   Xin gửi cho em chút nhớ êm đềm...

 

                                (Nước Đức thứ ba ngày 18-5-2010)
                                                 Trần Kim Lan

 

More...

HUYỀN THOẠI......

By Gió Phương Nam

alt

        HUYỀN THOẠI
          
ĐÊM CAO NGUYÊN

         Ta gặp nhau nơi giữa hồng hoang
         Hương cà phê mênh mang lời nhạc Trịnh
         " Ơi tóc em dài đêm thần thoại"
         Quán nhỏ trên cao đêm hoan lạc núi rừng...

         Mình bên nhau lơ lửng cùng mây
         Lung linh nến nụ hôn trao nồng ấm
         Và như thế vẫn còn ôi xa lắm
         Hãy tan nhau thành dòng suối Cam Ly!

         Chuyện tình nào trên đỉnh núi LangBiAng?
         Chuyện tình nào nơi Đồi Thông Hai Mộ?
         Chuyện tình nào bên kia dòng Thác đổ?...
         Thiên sử tình ca cho Thành Phố Ngàn Hoa.

         Áo sương choàng đẫm ước vai ta
         Lấp lánh Sao Hôm Sao Mai là một
         Nhón chân lên vịn vào Trăng hai mốt
         Độc mộc Thuyền trôi đừng vội về Ngàn!

         Sáng mai này ta lại cách xa nhau
         Lữ khách đến thăm miên man buồn nhạc Trịnh
         Phút chia tay không khỏi lòng bịn rịn
         Bia đá cũng đau cũng cần mãi bên nhau...

 

                                       ( 11/5/2010)

CẢM TÁC CỦA ANH

     NGUYÊN  HÙNG

Đêm cao nguyên đầy sóng
Bao chuyện tình bi thương
Ngực em đẫm ướt sương
Hay chan hòa nước mắt?

Em đứng nhìn dòng thác
Em ngồi ngắm mặt hồ
Em dạo giữa ngàn hoa
Miên man buồn nhạc Trịnh...

Thì thầm với mimosa

Hoa nhuộm nắng
Lá phai sương
Em từ đâu tới
Cho tôi yêu
tôi giận
tôi thương
tôi chờ ?

Rung rinh
ngây dại
thẫn thờ
Ô hay
gió cũng lơ ngơ phố rừng !
Biết còn thấm lạnh đồi thông
Tôi bên hoa
ngỡ như không thấy mình.

            Đà Lạt 6-12-1998
                     HOÀI KHÁNH

CẢM TÁC CỦA

 ANH BẢY THI

Cao nguyên đêm huyền thoại
"Ơi tóc em dài..." ơi gió thông reo
Ơi thơm cà phê quán nhỏ trên cao
Bồng bềnh đôi ta bay vào cổ tích

Tan cùng nhau ngàn Cam Ly tia nước
Thắm đượm tình tình Lang BiAng
Tươi ngát xanh mướt cỏ đồi thông
Ngàn hoa lung linh thơm mùa Đà Lạt

Sao choàng vai và gió đưa câu hát
Trăng mỉm cười hai mốt trăng treo
Sương thuỷ tinh lóng lánh ươm gieo
Ngàn con mắt ôm đêm vui ngày đón

Huyền thoại một đêm cao nguyên bịn rịn
Nhạc bên đồi vẳng tiếng lồng sao

Ôi ngàn đời sỏi đá cũng cần nhau

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ

Đà Lạt vòng tay ôm tích xưa
Tình ai để lại đến bây giờ
Niềm thương còn đọng Hồ Than Thở
Nỗi nhớ tan vào núi Mộng Mơ
Thung lũng Tình Yêu gom sắc nắng
Cam Ly thác đổ tỏa sương mờ
Rừng thông vó ngựa rừng hoa thắm
Tình đất tình người quyện ý thơ.

             Bài viết: anh NGỌC PHƯỚC


alt
 ĐÀ-LẠT ĐÊM MƠ 
(Thơ cảm tác theo HUYỀN THOẠI của Giophuongnam
)

Đêm Cao Nguyên sương choàng ướt vai em
Cái giá lạnh tan vào vòng tay ấm
Đi bên anh từng bước dìu chầm chậm
Giọt nhạc rơi trên những khóm hoa hồng

Đêm Cao Nguyên chìm thẫm bóng rừng thông
Đồi núi miên man khúc tự tình của gió
Tiếng vó ngựa khua nhịp đều lối nhỏ
Nụ Hôn mềm dào dạt sóng hồ khuya

Đêm Cao Nguyên ta lại đón nhau về
Chia từng hạt bắp thơm đằm bếp lửa
Hương cà-phê đọng lên từng khung cửa
Chuông Nhà Thờ thánh thót thả vào mây


Đêm Cao Nguyên thương nhớ cứ dâng đầy
Hoa Anh Đào đã qua mùa - thôi nở
Mimosa nhạt vàng chùm nụ nhỏ
Kéo Em về miền quá khứ không tên./.

   viết bởi CHANH RHUM ( LAN PHƯƠNG)

Đà lạt mùa Thu
(Bài của anh
NGUYỄN VĂN QUỐC)

Nhè nhẹ thôi mùa Thu Đà lạt
Êm êm nghe mây ngủ đồi thông
Gió khe khẽ kẻo hương hoa bay mất
Hồ xuân Hương run rẩy lúc rạng đông

Xe ngựa gõ nhịp đều trên đường vắng
Mi mô sa ngơ ngác ngắm bình minh
Trời lành lạnh phố còn chìm trong mộng
Đồi cù cô đơn mướt mướt xanh

Đà lạt trong tôi say say huyền ảo
Không gian dịu hiền lắng suy tư
Bước chân ai gõ đều trên phố
Nước hồ xanh sương phủ dạ lơ ngơ

Đêm Đà lạt lớt phớt mưa bay
Biệt thự nhà ai chống chếnh say
Ngọn đèn vàng vọt bên cửa sổ
Tương tư ai nào ai có hay !

( Cám ơn anh tặng giophuong nam)

                        (29/5/2010)
            

 


More...

ANH CÓ VỀ KHÔNG?

By Gió Phương Nam

       THÁNG NĂM

     ANH CÓ VỀ KHÔNG

       Anh có về không tháng năm?

      Trên đồng đang vào vụ mới
      Con cua bồng con đứng đợi
      ếch om om sớm tối chờ mưa

      Tháng năm anh có về chưa?

      Nơi chồi xanh mùa thay áo mới
      Trái me chua mà ngọt lắm môi người

      vạt cỏ miên man nơi ấy ta ngồi
      nụ hôn nào còn vương âm ấm
      thơm mùi ngai ngái mạ non
      ngọt mật tình yêu đầu đời...

      Anh không về mùa tháng năm sao?
      Bìm bịp kêu nước ròng nước lớn
      Con chuồn chuồn bay thấp bay cao

      Tháng năm mưa ngập lối bờ ao
      gió giông ơi đừng nhiều đến thế
      những vồng khoai ruộng lúa đang chờ
      đôi bàn tay ai...

      Anh không về góp mặt tháng năm ư?
      Em gom cả cầu vồng bảy sắc
      Tay em vón cho thời gian tụ lại

      mảnh nhớ vỡ ra bay gọi anh về...

                                  (04/05/2010)
 
alt
          TIẾNG GỌI THÁNG NĂM


                  (Cảm đề bài THÁNG NĂM ANH CÓ VỀ KHÔNG

                  Tặng tác giả Gió Phương Nam)
 

     Anh nghe rồi tiếng gọi của tháng năm
    "Tiếng ếch kêu om om"
     "Cua bồng con đứng đợi"
     Tiếng đồng xanh rộn ràng thay áo mới
     Tiếng cỏ non thức dậy đón ta ngồi...

     Anh đã về ! Tìm nỗi nhớ em ơi!
     Bởi khát khao nụ hôn môi đầm ấm
     Những giọt mật yêu đầu đời trong trắng
     Ngọt ngào thơm mùi ngai ngái mạ non

     Anh về rồi! Chắc em sẽ vui hơn
     Thêm yêu tháng năm nắng ròn tươi rói
     Thêm yêu mùa hè mênh mang gió thổi
     Yêu cầu vồng bảy sắc cuối ngày mưa!

     Bìm bịp kêu : gọi nỗi nhớ vào thơ
     Chuồn chuồn bay đưa em vào mơ ước
     Anh và em dù ở hai miền đất nước
     Ngọn gió nào cũng là gió lòng ta

     Anh đã về sau những chuyến đi xa
     Nghe tiếng em tiếng tháng năm khắc khoải
     "Tay em vón cho thời gian tụ lại
     Mảnh nhớ vỡ ra bay gọi anh về..."

                    (viết bởi TUẤN PHONG)

                                        9 - 5 - 2010

 


More...

TỰ TÌNH CAFÉ

By Gió Phương Nam

                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




TỰ TÌNH  CAFÉ

Tôi ngồi thương cà phê
Từng giọt...từng giọt rơi
Tí tách...tí tách rơi
Chầm chậm...chầm chậm thôi
Như tim mình đang đập

Như thời gian đang trôi...


Ôi! Cà phê muốn nói

Xin người hãy uống tôi

Từng giọt ...từng giọt thôi

Lắng nghe từng giọt đắng

Nhấm nháp bao nỗi buồn

Lắng nghe từng giọt thơm

Như có cả niềm vui


Mùa xuân đã đi qua
Dư âm còn để lại
Đừng lấy thù trả oán
Biết bao giờ trả xong

Ly cà phê bên tôi
Giữa dòng đời thinh lặng
 Từng giọt thơm giọt đắng
Như cuộc đời êm trôi...

               (2/5/2010)

       ( Bài này giống mì ăn liền quá!
              ăn đở lúc đang đói...hi..hi..)
 

LỜI RU

(Tặng Sóng Biển)


Em tôi tươi tắn như hoa !
Môi hường vì áo ?
Hay là vì ai ?
Trời nghiêng
Nghiêng bởi nụ cười ?
Mơ màng
Chiếc lá ngả vai dịu dàng...

Vẫn là kiếp trọ nhân gian (*)
Sao em không chọn suối ngàn non phơi
Tản Viên mây bảng lảng trôi
Trời xanh

Xanh tận chân trời biếc xanh ?

Sáng nay
Em đến với anh
Tặng giỏ hoa với hai nhành phong lan !
Thân mảnh mai
Dáng điệu đàng
Sắc thắm
Bừng cả không gian căn phòng !

Em ? Hay Sóng biển trào dâng...
Xô bờ...
Thơ bỗng cất thành lời ru ...

(Ngày 27/4/2010)


Bành Thanh Bần

* Trích thơ của Blogs Sóng Biển :
"vui lên nhé kiếp trần gian ở trọ..."


 (Xin  chân thành cảm ơn anh thật là nhiều!...)
                                     

More...

GỞI NẮNG

By Gió Phương Nam

 

    GỞI NẮNG




Ở nơi này nắng vẫn thủy tinh

Nắng xiên xẻo qua từng vòm lá biếc

Nghe tin anh nơi gió mùa đông bắc

Mắt môi run hun hút đường về!



Gởi ra anh vạt nắng phương nam

Em đan thành sợi thương sợi nhớ

Nắng trải lòng mình ra muôn nẻo

Dẫu gầy gò nơi buốt lạnh chiều qua



Duyên kiếp nào xui khiến tình ta

Ở hai miền mùa nào cũng ngược

Ngập ngừng trăng ngập ngừng con nước...

Thời gian trôi bỗng hoá gập ghềnh!



Trên trời cao ai đếm được vì sao?

Nỗi nhớ mong ai đong dùm cho hết?

Tình đa mang làm sao ai gở được

Chút dại khờ em xin dệt thành thơ.

   

                   ( 27/04/2010)


 

ĐỢI NẮNG PHƯƠNG NAM!

(Tặng gióphươngnam)


Từ phương nam Em gửi nắng cho anh
Bởi nghe tin có gió mùa đông bắc
Trời âm u mây mù mưa lắc rắc
Tháng Ba rồi vẫn còn rét Nàng Bân


Người vợ xưa đan áo gửi cho chồng
Em Gió Phương Nam dịu dàng gom tia nắng
Dệt nhớ dệt thương - tơ vương đằm thắm
Nặng nghĩa tình sưởi ấm trái tim anh

Duyên kiếp nào xui ngọn gió mong manh
Gửi nhớ nhung từ phương nam ra bắc?
Em ơi Em ! Dù hai mùa giăng mắc
Gió miền này trái ngược gió miền kia


Ta vẫn chung nhau mấy tháng nắng hè
"Tình đa mang làm sao ai gỡ được"!
"ngập ngừng trăng ngập ngừng con nước"
Anh đang thèm đón đợi Nắng Phương Nam ...!

2 - 5 - 2010
Tuấn Phong


( Em chân thành cám ơn anh TUẤN PHONG nhiều lắm)

More...

MÙA ANH ĐÃ QUA

By Gió Phương Nam





 

    MÙA ANH ĐÃ QUA



     Anh đã qua rồi mùa xuân cũ

     Em còn mải miết với rừng hoa

     Tham chút nguyên sơ mùa mật ngọt

     Vẹt gót thời gian anh đã xa...

     Anh đã đi qua mùa giông bão

     Nhường lại cho em lối bình yên

     Sợ lắm bàn tay vừa lạc mất

     Mưa cứ giăng giăng ở cuối đường

     Nỗi nhớ anh em ngờ nghệch lắm

     Mãi nhặt yêu thương cất vào thơ

     Xin anh đứng lại chờ em với

     Đừng để lang thang giấc mộng hoài...

              

                    ( chiều 24/04/2010)

More...

HOA TRINH NỮ

By Gió Phương Nam





     HOA TRINH NỮ



Nhẹ nhàng xếp lá ban chiều

Như chưa nói được bao điều cùng anh!

Gió ru ngỡ tiếng đàn tranh

Mùi hương khe khẽ để dành ban trưa...


Nồng nàn thơm tóc em xưa!

Như cô thiếu nữ khi vừa biết yêu

Hoa kia muốn nói đôi điều

Mơ hạnh phúc lá ban chiều mở ra...



                                                                 (20 /04/ 2010 )

More...

MỘT NỬA BÀI THƠ

By Gió Phương Nam





  MỘT NỬA BÀI THƠ



Tôi đi tìm một nửa bài thơ!

Còn một nửa gởi về phương xa ấy

Gom nửa ngàn sao trên bầu trời tinh tú

Một nửa hoàng hôn và một nửa bình minh...

Thơ của tôi chỉ có nắng hong hanh

Thiếu vắng cơn mưa chưa về đúng hẹn

Lời yêu đương thật thà như cây cỏ

Lời hẹn đầu mang một chút điêu ngoa...

Đã xa rồi vạt cỏ tuổi mười ba!

Thương con nhện giăng tơ hoài không mỏi

Gió vô tình thả vào thơ chiếc lá

Mùa hạ về ve réo gọi râm ran.

Một nửa bài thơ tôi mãi lang thang!

Rong ruổi nhặt chiều vàng đi mải miết

Xin hãy dắt nhau về trong mắt biếc

Nguyên vẹn trái tim thắp lửa mong chờ...!


                                             ( 19/04/2010 )

More...

BIỂN CHIỀU

By Gió Phương Nam

 




      BIỂN CHIỀU



Ta trở về với biển của ta ơi !

Xin hoá thân thành dã tràng xe cát

Bãi trước bãi sau gió rì rào man mác

Ta như trẻ thơ đuổi bắt sóng ra khơi...

Xin giữ dùm ta một ít tuổi trời

Giấu dùm ta ở  trên đầu sợi bạc

Gội sạch dùm ta những âu lo phiền muộn

Tắm sạch dùm ta vết bụi thời gian ...

Như cánh buồm trên sóng biển mênh mang

Ta ngạo nghễ thong dong cùng mây gió

Hoàng hôn xuống ta như hòn đá nhỏ

Lặng lẽ nơi đây khi thành phố lên đèn.

Mai xa rồi ta nhớ lắm biển khơi

Nói hộ dùm ta người thân yêu nhé!

Hãy độ lượng như tấm lòng biển cả

Ta cất yêu thương vào vĩnh cửu riêng mình!

                           (Vũng Tàu 02/2010)


More...

GỞI LẠI MÙA HOA

By Gió Phương Nam

    

GỞI LẠI MÙA HOA


Cảm ơn trời trao tặng một mùa hoa !
Màu phượng đỏ chở tình yêu mùa hạ
Bạn bè tôi mỗi người riêng một cánh
Tuổi học trò ai cũng một lần xa.
Nhìn mùa thi qua...mùa thi qua...
Bao nỗi nhớ khắc trong lòng mỗi đứa
Để cánh hoa bay thì thầm với gió
Mây đừng cuốn trôi...mái tóc bồng !
Gởi lại mái trường bao cô bé !
Buổi đầu đến lớp mẹ cầm tay
Hàng phượng ngẩn ngơ in dấu lạ
Hãy giử dùm tôi những nụ hoa...
                               (1988)

More...